Pages

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Phép Mầu Đêm Valentine Tập 3


Phép Mầu Đêm Valentine Tập 3

---Ngoại truyện---



Sẽ có nhiều bạn thấy rằng câu chuyện này diễn ra quá nhanh. Chỉ trong một buổi tối mà hai người lại có thể đến với nhau một cách tự nhiên như vậy? Là do tiếng sét ái tình chăng? Cậu con trai đó sao có thể chỉ trong ba bốn tiếng đồng hồ lại có thể nói "you are my valentine" nhanh đến vậy? Không phải là tình cờ mà là cả một quá trình dài đó. Ngoại truyện này sẽ giải thích được điều khúc mắc ấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi - Mai Anh, ngồi lặng lẽ trong phòng anh, ngắm nhìn vườn hoa bên ngoài hiên và mỉm cười. Anh đang thay đồ để chuẩn bị đưa tôi đi dự tiệc. Một bữa tiệc dành riêng cho hai chúng tôi.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của chúng tôi. Cái đêm valentine năm ngoái là ngày định mệnh, thay đổi toàn bộ cuộc sống của một con nhỏ bị cho là ế như tôi. Trước khi gặp anh, tôi chẳng bao giờ nghĩ tình yêu lại như thế này... bình yên, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Tuy có những lúc giận hờn nhưng rồi hai đứa cũng vượt qua. Vì chúng tôi không thể nào sống thiếu nhau. Anh bước vào cuộc đời tôi, vô hình buộc lấy tay tôi vào tay anh... Sẽ nắm tay nhau mãi như vậy và không bao giờ lìa xa.

Tôi tiến đến chiếc bàn làm việc của anh, ngồi trên ghế và tranh thủ lướt web một chút trong khi đợi anh yêu của tôi "trang điểm". Sau một hồi đọc hết báo này đến báo nọ, tôi bắt đầu chán nản mà anh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một vật nhỏ trên kệ sách của anh vô tình làm tôi chú ý. Tôi đứng dậy và tiến gần đến kệ sách. Một cuốn sổ nhỏ màu lam được để ở trên cùng với những cuốn truyện nước ngoài khác. Tôi lấy cuốn sổ xuống và khẽ mở trang đầu tiên ra.

"Nhật kí cho người tôi yêu", dòng chữ đập vào mắt khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi ngó nhìn về phía phòng tắm, anh vẫn chưa ra. Vậy là tốt rồi! Chắc đây là cuốn sổ viết về mối tình đầu của anh. Dù biết đọc trộm là không nên nhưng thực sự tính tò mò của tôi khiến tôi vô tình mở trang tiếp theo.

"Ngày... tháng... năm...,

Chuyển đến nhà mới. Mình đang sắp xếp đồ đạc trong nhà thì nghe thấy tiếng quát mắng từ nhà đối diện. Một con nhỏ tóc xoăn cột cao, đội cái mũ lưỡi trai, mặc quần đùi và áo cộc màu đen bước ra từ phía căn nhà đó cùng với cái mặt mếu xệch. Nó nhảy lên chiếc xe đạp đen, quay mặt về phía trong nhà nói: "Sao mẹ cứ nói nhiều vậy nhỉ? Ế thì kệ chứ!", xong nó đạp xe đi.

Chẹp, nhìn nó cũng đâu đến nỗi nào mà sao ế được nhỉ?

Ngày... tháng... năm...

Hôm qua mình tình cờ gặp con nhỏ hàng xóm đang đi chơi về với tụi bạn. Tụi nó mải mê nói chuyện mà chả biết mình đang đứng đằng sau. Nghe qua thì biết con nhỏ đó tên Mai Anh... thấy tên là đã biết nó đanh đá rồi. Ấy vậy mà cái mặt nó khiến mình buồn cười thật đấy! Chả biết sao nữa...

Ngày... tháng... năm...,

Biết tính con nhỏ đanh đá nên hôm nay mình cố tình trêu nó một phen. Mình chạy ra đổ rác từ sớm và để bọc rác trước cửa nhà con nhỏ. Đúng như kế hoạch, nó vừa ra thấy bọc rác đã hét toáng lên. Mình đứng trên phòng, nhìn qua cửa sổ và được phen cười thoả thích. Nhìn cái mặt con nhỏ nhăn nhó mà thấy đáng yêu ghê. Và mình lại nảy ra kế hoạch trêu nó tiếp.

Ngày... tháng... năm...,

Tối qua mình chả thể nào ngủ được vì phải nghe tiếng quát từ phía nhà con nhỏ kia. Ế đâu phải là cái tội mà mẹ nó quát nó ghê thế cơ chứ. Mình cũng đang ế mà có ai nói gì đâu. Thấy thương con nhỏ nên hôm nay quyết định không trêu nó vội. Để tuần sau vậy...

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay là chủ nhât, mình dậy từ tờ mờ sáng để trêu con nhỏ hàng xóm. Biết giờ này nó vẫn đang say giấc, mình chạy qua bên cổng nhà nó và trêu con cún bên đó để con cún sủa inh ỏi. Và phía trên gác, mình thấy tiếng con nhỏ hét lên: "Con kia im cho chị ngủ chứ!"

Mình không nhịn được cười và tiếp tục trêu con cún. Con cún nhà này ngoan ghê, nó cứ sủa liên hồi. Được một lúc thì tiếng cửa nhà con nhỏ kêu cạch cạch. Chắc nó dậy rồi! Mình nghĩ rồi chạy đi ngay. Từ phía nhà nó vang lên tiếng gào thét: "Mới sáng ra mày sủa cái gì hả con kia. Có ai đâu chứ. Mệt với mày ghê cơ!"

Nghe giọng con nhỏ tức mà mình sung sướng thế không biết. Chả hiểu tại sao mình lại thích trêu nó đến thế!

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay lại gặp con nhỏ hàng xóm đi chơi về với bạn. Nhìn nó hôm nay vui hơn mọi ngày, chắc lại có chuyện gì đây. Mà hôm nay con nhỏ nhìn thục nữ ghê, nó mặc chiếc váy hai dây màu lam nhạt, cột tóc lệch. Khác hẳn với phong cách tomboy thường ngày. Lạ ghê, bạn nó toàn gái.. thảo nào con nhỏ này ế là phải."


Mới đọc đến đó, đầu tôi như bốc khói. Anh yêu của tôi chính là cái thằng suốt ngày trêu con chó nhà tôi kêu ăng ẳng mỗi sáng và vứt rác trước cổng nhà tôi hàng ngày sao. Lát nữa ông ấy ra khỏi phòng tắm, tôi phải đánh cho một trận mới được. Dám trêu chọc Mai Anh này sao?

Rồi tôi tiếp tục đọc, dĩ nhiên là phải bỏ qua mấy cái trang lão viết về phi vụ chọc tức tôi rồi. Đọc tiếp chắc tôi xông thẳng vào phòng tắm đánh lão chết queo mất.

"Ngày... tháng... năm...,

Hai ngày nay chẳng thấy mặt con nhỏ Mai Anh đâu. Dù mình chọc tức con cún và vứt rác trước cửa nhà nó hoài mà chẳng thấy phản ứng gì. Mấy ngày không thấy cái mặt nhăn nhó tức giận của nó, mình nhớ nó ghê cơ!

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay vẫn vậy, chả thấy mặt nó đâu. Không biết nó mất tích đâu nữa?

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay lũ bạn con nhỏ tới nhà nó chơi. Mình đi ngang qua thì nghe lỏm được tin con nhỏ bị ốm. Chắc tại hôm nọ nó bị mắng, đi dầm mưa cả tối mới về. Haizz, con nhỏ này cũng gan lì thật. Mà mẹ nó cũng lạ, có mỗi cái việc nó không chịu có người yêu mà cũng mắng nó tối ngày. Thấy tội nó quá!

Ngày... tháng... năm..,

Mùa đông năm nay rét quá, ấy vậy mà con nhỏ hàng xóm vẫn ăn mặc phong phanh. Sáng nay mình đi sau nó, thấy nó mặc mỗi cái quần bò mỏng với cái áo len, khoác ngoài là cái áo gilê. Nó còn chẳng chịu quàng khăn nữa chứ! Nhìn môi nó tím đen vậy mà còn ăn mặc như thế. Chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa. Chỉ muốn chạy đến gõ vào đầu nó rồi đưa nó cái khăn của mình. Nhưng nghĩ lại, nó có biết mình đâu chứ!

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay nghe nói là sinh nhật con nhỏ, mình dậy từ sớm, gói một hộp quà để đem sang tặng cho nó. Ờ thì cái khăn mới mua chiều hôm qua. Mấy hôm thấy con nhỏ về nhà ho rũ rượi mà mình ghét nó ghê cơ. Quyết định tặng nó cái khăn để nó quàng cho đỡ lạnh. Ai ngờ, mình mới mang hộp quà tới cổng nhà nó, đang định để vào phía trong cổng thì nghe tiếng cửa nhà nó mở. Thế là mình vội chạy đi mà chưa kịp vứt hộp quà vào. Đi được một quãng thì thấy con nhỏ phóng xe máy vụt qua. Haizz, nó lại đi chơi rồi,

Ngày... tháng... năm...,

Sáng nay đi chơi với mấy thằng bạn, gặp nó đi ngang qua, vẫn cái kiểu ăn mặc phong phanh như thế. Mình nhìn theo nó thì bị mấy thằng bạn trêu: "Mày thích con đó à? Sao mà nhìn nó chằm chằm thế?". Nghe xong câu đó mà mặt mình nóng bừng lên, quát cho mỗi thằng một trận: "Mày điên à?". Nhưng ai ngờ, tụi nó càng trêu mình ghê hơn. Vớ vẩn... làm gì có chuyện mình thích con nhỏ đó. Thậm chí mình với nó còn chưa nói chuyện với nhau.

Ngày... tháng... năm...,

Mình phải đi công tác tận hai tuần liền ở Sài Gòn. Mấy hôm ở trong khách sạn, mình chỉ nhớ đến con nhỏ hàng xóm. Đành lấy cuốn sổ ra viết mấy dòng. Chẳng lẽ mình thích nó thật? Làm gì có... mình lại mơ tưởng rồi. Thế này sao chú tâm vào việc được.

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay kết thúc chuyến công tác, được về Hà Nội rồi! Sao mà mình vui thế không biết. Vừa đi bộ về thì thấy bóng con nhỏ phóng xe ngoài phố, cái mặt nó cười cười làm mình cũng hớn hở theo. Gặp nó sao mà vui thế.

Ngày... tháng... năm...,

Theo lời tư vấn của thằng bạn thân thì... mình yêu con nhỏ đó rồi. Chả biết tại sao... Chắc mình điên rồi mới yêu con đó... Rồi mình vô thức lật trang đầu cuốn sổ ra viết cái dòng "Nhật kí cho người tôi yêu" vào. Viết xong mình mới ngớ người ra, định xoá mà thôi lại để đó. Thế là thôi, mình điên rồi!!!

Ngày... tháng... năm...,

Mấy hôm nay cố tình nhốt mình trong phòng, che kín cửa sổ để không phải nhìn thấy mặt con nhỏ đó. Thế mà được hai hôm, mình lại vén rèm nhìn sang nhà bên. Chả biết từ lúc nào... thấy nó mỗi ngày trở thành thói quen của mình.

Ngày... tháng... năm...,

Hôm nay là valentine, cái ngày khỉ gió cũng đến. Đồng thời kì hạn mình quyết định làm quen con nhỏ hàng xóm cũng tới rồi. Ngồi trong nhà đợi từ sáng đến chiều mà không thấy con nhỏ đó ra khỏi nhà. Phải rồi, nó "ế" mà!

Tám giờ tối mới thấy cổng nhà bên đó lách cách mở, nó kia rồi. Nó mặc cái áo len màu hồng bên trong, áo phông trắng rộng tay bên ngoài, quần tất cùng quần đùi lửng, tóc để xoã và đi đôi giày cao cổ. Từ lần đầu gặp nó tới giờ, mình mới dám khẳng định con nhỏ này có gu thời trang chuẩn thật. Tạm thời đóng cuốn sổ lại, mình phải chạy theo con nhỏ đó để làm quen cái đã...

Nghĩ cũng điên thật, bình thường chỉ có lũ con gái bám theo mình... giờ mình lại phải bám theo con nhỏ kia. Ai nói nó vô tình chiếm lấy trái tim mình làm gì cơ chứ!"


Mới đọc tới đó, tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở. Vội vàng cất cuốn sổ về chỗ cũ. Dù mới đọc được ngần đó, nhưng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng... Thì ra có người yêu mình từ lâu rồi mà mình không biết. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình bị "ế" cơ chứ.

Thấy bóng anh bước vào phòng, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh giật mình:

- Sao thế?

Tôi ngẩng lên nhìn anh:

- Thì ra anh là cái thằng chuyên vứt rác trước cổng nhà em và trêu con cún nhà em hả?- Tôi véo má anh.

Anh sững sờ nhìn tôi:

- Sao em biết?

- Có ai gây tội xong rồi ghi lại như anh không?- Tôi cười.

- Em đọc trộm cuốn sổ đó rồi hả?- Anh hiểu ra và cười.

- Dĩ nhiên.

- Em đọc rồi chắc cũng biết nhỉ? Anh đã yêu em như vậy đấy!- Anh hôn nhẹ lên trán tôi và cười.

Sao mà cái tên đáng ghét này là khiến tôi yêu như vậy nhỉ? Từng cử chỉ, từng lời nói của anh khiến lòng tôi xao động lạ thường. Và tôi kiễng chân lên làm một việc mà trước giờ tôi cho là "sến đừng hỏi". Tôi hôn lên môi anh và thì thầm:

- Em yêu anh nhiều lắm!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét