Pages

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Trăng mật ơi là trăng mật!



Trăng mật ơi là trăng mật!

Chàng dành cho tôi một bất ngờ, ấy là cả tuần trăng mật được ở nhà học việc bếp núc với mẹ chồng.


Trăng mật ơi là trăng mật!
ảnh minh họa

Tôi vốn là người mang nhiều thiệt thòi trong tình yêu, tôi nghĩ thế. Ngày còn đang tìm hiểu nhau, tôi dù là người "cầm cưa" nhưng cũng sĩ diện lắm chứ, nhất định để chàng phải thốt ra ba cái từ thiêng liêng ấy trước. "Đe dọa" nhiều lần, cuối cùng chàng hứa, sinh nhật tôi chàng sẽ nói cho tôi nghe cái từ ấy.

Ngày sinh nhật, tôi hồi hộp đón tiếp bạn bè, những mong thời gian trôi thật nhanh để khi chỉ còn hai đứa, để nghe chàng tỏ tình. Tiễn chàng ra đến cổng rồi vẫn chẳng thấy chàng có động tĩnh gì, tôi giận dỗi đi vào nhà. Chàng kéo tay tôi lại rồi bất ngờ hôn tôi. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, đã thỏa thuận từ đầu là phải tỏ tình trước rồi cơ mà. Tỏ tình ơi là tỏ tình!

Thiệt thòi tiếp theo là lời cầu hôn. Yêu nhau ba năm, hai nhà giục cưới, chàng cứ bình tĩnh như không. Rồi một hôm, chàng sang nhà giúp mẹ tôi sửa đường dây điện, tiện mồm bảo:

- Năm nay có khi phải tìm một ngày đẹp để làm đám cưới, bác nhỉ?

Mẹ tôi mừng quá, mong mãi con gái mới có người chịu "rước" đi. Hỏi lại:

- Thật không hả cháu?

- Thật mà bác!

Thế là xong. Chàng chẳng cần hỏi ý kiến tôi gì hết, chẳng cần cầu hôn làm gì, chàng đi đường tắt, hỏi luôn mẹ tôi cho nhanh. Cầu hôn ơi là cầu hôn!

Đến chuyện đám cưới, tôi đưa ra cho chàng bao nhiêu là yêu cầu. Về chuyện tổ chức thế nào, sau ngày cưới ra sao, vợ chồng sống chung như thế nào.... chàng đồng ý hết. Chàng chỉ yêu cầu là tuần trăng mật để chàng lo, vì chàng muốn tôi bất ngờ. Ôi, phải thế chứ, cuối cùng thì chàng cũng nghĩ đến những "bất hạnh" của tôi mà đền bù đây. Chẳng là tôi vẫn mơ ước về một tuần trăng mật lãng mạn bên bờ biển mà.

Cưới xong, hai đứa hì hục đếm phong bì, chàng mừng lắm, có thêm một khoản kha khá mà tiết kiệm. Tôi bảo:

- Thế này thì thoải mái đi trăng mật rồi anh nhỉ?

- Ai bảo em là mình sẽ đi trăng mật?

- Ơ, anh chẳng bảo anh sẽ lo chuyện đi trăng mật mà?

- Thì anh lo chứ anh có bảo mình sẽ đi đâu.

- Thế là sao? - Tôi đã cáu tiết lắm rồi.

- Anh bảo với mẹ rồi, mình dành hai ngày về lại mặt, còn lại sẽ để mẹ có thời gian dạy bảo em chuyện bếp núc. Mấy ngày rảnh rỗi anh muốn ngủ bù lúc trước chuẩn bị cưới mệt quá.

Chàng đã bảo mẹ rồi, tôi làm sao mà cãi được nữa, chẳng lẽ lại ngồi khóc ăn vạ. Trời ơi, sao tôi lại tin tưởng mà trao cho chàng chuyện đại sự như thế cơ chứ. Trăng mật ơi là trăng mật!

Thùy Linh(Thái Nguyên)



0 nhận xét:

Đăng nhận xét