Pages

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Sống chung nhà chồng, khiếp vía ngày nghỉ Tết



Sống chung nhà chồng, khiếp vía ngày nghỉ TếtSống chung nhà chồng, khiếp vía ngày nghỉ Tết
Sống chung nhà chồng, khiếp vía ngày nghỉ Tết
Sợ nghỉ Tết vì sống chung nhà chồng (ảnh minh họa)
Phận làm dâu như các bạn không biết thế nào, nhưng như tôi thật khổ quá chừng.
Tôi không phải là người hay than nghèo kể khổ mà tôi muốn tâm sự thật lòng những gì tôi phải trải qua. Phận nàng dâu như các bạn không biết thế nào, nhưng như tôi thật khổ quá chừng. Bây giờ nghĩ thế này tôi thà không lấy chồng còn hơn. Thế nhưng ‘ván đã đóng thuyền’ nên tôi phải cam chịu. Vả lại, tôi chịu đựng vì chồng, vì tôi yêu chồng hết lòng hết dạ, cho đến giờ vẫn vậy.

Tôi đề nghị với chồng xin bố mẹ cho sang nhà ngoại 2 ngày vì tôi được nghỉ 4 ngày Tết Dương. Vậy mà mẹ chồng không đồng ý. Mẹ còn nói tôi trốn việc, sợ phải tiếp đãi khách khứa họ hàng về quê chơi. Tôi nào phải người như vậy nhưng thú thực, nhà ngoại không cách xa là bao nên tôi muốn nhân dịp được nghỉ nhiều này về thăm nhà, thăm bố mẹ. Từ ngày lấy chồng tôi đã quá chăm chỉ làm dâu mà quên mất bố mẹ đẻ của mình. Giờ tôi chỉ muốn được một, hai ngày nghỉ ngơi, được về kể lể với mẹ đủ thứ chuyện và ôm ấp mẹ, nằm trong vòng tay mẹ, đươc ăn những món ăn mẹ nấu như ngày nào. Tôi không phải sợ nấu ăn, sợ cơm nước nhưng đôi khi, cuộc sống gia đình bận rộn với những lễ nghĩa nhà chồng khiến tôi quá mệt mỏi. Chỉ là tôi muốn có khoảng không gian riêng để nghỉ ngơi mà thôi.

Đúng là sống chung nhà chồng lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Mẹ tôi không đồng ý, chỉ cho tôi sang nhà ngoại 1 ngày và sáng đi tối phải có mặt ở nhà. Vì mẹ sợ đến hôm sau nếu nhà có khách thì không ai lo cơm nước. Tôi chưa bao giờ trốn tránh việc đó, mẹ có thể gọi cho tôi khi cần mà. Thật tình mấy năm ở nhà chồng tôi sợ nhất những ngày lễ tết như thế này. Lúc nào tôi cũng là nhân vật chính trong nhà, nhưng chỉ là nhân vật chính cho những món ăn, rửa bát rồi phục vụ tiệc tùng cho khách khứa của bố mẹ.
Sống chung nhà chồng, khiếp vía ngày nghỉ Tết - 1
Đúng là sống chung nhà chồng lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Mẹ tôi không đồng ý, chỉ cho tôi sang nhà ngoại 1 ngày và sáng đi tối phải có mặt ở nhà. (ảnh minh họa)
Lần này, mẹ bắt tôi ở nhà vì mẹ có mời khách tới nhà ăn cơm. Tôi không ngại vì chuyện đó vì ít khi bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi và tụ tập bạn bè như thế. Nhưng hai hôm sau, mẹ nói, bạn của anh trai chồng tôi cũng tới. Nhưng mẹ chẳng nhờ tới chị dâu mà lại muốn tôi nấu nướng toàn bộ. Cái tiếng ở nhà chồng của tôi với mẹ mà nói đó là lợi thế vì anh chị chồng phải thuê nhà nơi khác. Nhưng thú thực, tôi thà thuê nhà ở cùng chồng còn hơn sống chung nhà chồng rồi chịu áp lực vì không mất tiền nhà cửa. Sống như thế này tôi chẳng khác đi ở nhờ.

Tới bữa, tôi chỉ nấu xong rồi gẩy gẩy vài hạt cơm vì mệt quá không ăn nổi. Sau đó, tôi lại phải đi rửa hết đống bát đĩa. Và đồ đạc thì quá nhiều, tôi làm nhợt hết tay mà không ai giúp tôi. Mẹ chồng chẳng mấy khi đả động đến chuyện đó. Mẹ không bao giờ giúp tôi những việc lặt vặt như dọn dẹp. Tất nhiên mẹ không phải làm việc đó, nhưng khi nhà có khách đông đúc như thế, mẹ cũng nên phụ giúp tôi một chút ít. Mẹ cứ để tôi đi lên đi xuống, đi ra đi vào vì dọn dẹp vài thứ linh tinh rồi lại rửa bát, Làm xong những việc đó tôi mệt vật vã mà chẳng thể nào ngủ được vì ức.

Mấy ngày Tết Dương này tôi đang chuẩn bị tâm lý và lo lắng vô cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải phục vụ nhà chồng. Tôi muốn chuyển ra ngoài sống cùng chồng, thuê nhà tốn kém bao nhiêu cũng được. Thế nhưng mẹ chồng không đồng ý vì chồng tôi là con út. Mẹ muốn chúng tôi sống cùng gia đình chồng. Nhưng sự lạnh nhạt, thái độ đối xử của mẹ dành cho tôi khiến tôi cảm thấy chán nản, tôi giống như người sống nhờ, tôi đang lo lắng vô cùng. Tôi phải làm sao đây?


0 nhận xét:

Đăng nhận xét