Pages

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Tình bạn hay sự lừa dối


Tên fic: Tình bạn hay sự lừa dối
Tên tác giả: Nuna
Thể loại: Truyện ngắn

Tôi và Mi wen biết nhau từ khi học chung năm lớp 10 nhưng không thật sự thân nhau như bây giờ, thân đến nỗi mà mỗi khi thấy tôi ở đâu thì sẽ thấy nó ở đó. Mọi người nghĩ tôi và nó là gay nhưng mà chỉ tôi với nó và gia đình chúng tôi thì không nghĩ vậy.
Chúng tôi với 2 sở thik, 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng không hiểu lý do vì sao lại trở thành 2 đứa bạn thân. Mi đã có người mà bạn ấy thjk từ năm lớp 9 rùi còn tôi thì không. Mi thường kể cho tôi nghe rất nhiều về người ấy của Mi, rằng anh ta rất tốt bụng, rất tử tế, đặc biệt là rất ga lăng với Mi. Và không biết từ bao giờ Mi đã có cảm giác thjk anh ta. Mi tâm sự với tôi tất cả những gì bạn ấy trải wa trong suốt thời gian học trung học.

Tình bạn hay sự lừa dối

Chúng tôi hầu như không hề có một điểm chung nào nhưng những vật chúng tôi sử dụng thường ngày thì rất giống nhau. Mẹ tôi rất mến Mi và xem nó như một thành viên trong gia đình vậy đó. Bữa tối hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc đau đớn đến như thế. Nó lại kể cho tôi nghe về Hoài_ người mà nó thầm thjk bấy lâu nay, về những gì mà nó vừa chứng kiến chiều nay khi đi siêu thị với mẹ nó. Hoài tay trong tay với một người con gái khác trước mặt nó, tại sao lại làm như vậy với nó, không lẽ nó lại phải sống trong sự đau khổ này sau. Từ hôm đó nó không hề ra khỏi nhà dù chỉ một lần, không la cà như ngày xưa, không tám chuyện với mấy con bạn trong lớp và không như hình với bóng với tôi nữa. Mi như không muốn ai làm phiền nó và tự nhốt mình vào thế giới của nó, Mi dường như không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Suốt một năm 11 nó cứ như vậy hoài cho đến khi nó nói với tôi bây giờ thì nó đã thật sự lấy lại chính mình rùi. Trong đợt thi đại học vừa wa nó đậu ngành luật còn tôi thì thi vào sư phạm.Tôi và Mi không còn học chung nhau nữa, vậy là mỗi đứa một nơi rùi nhưng mà chỗ ở mới của tôi và nó chỉ cách nhau vài 3 con hẽm à, chúng tôi lại có dịp tám chuyện nữa rùi. Dần dần thì Mi cũng phát hiện ra tôi có một nửa của mình mà Mi không hề hay biết. Lúc đó Mi đã rất vui khi tôi không còn cô đơn một mình nữa. Tôi bất đầu kể cho nó nghe về người mà tôi gặp, anh ta rất tốt, học trên Mi một lớp, có lẽ Mi đã từng gặp anh ta mà nó không nhớ đó thôi.
Lần đầu tiên đi chơi với Anh Bi tôi đã rủ Mi đi cùng, vừa để cho nó biết mặt người ấy của tôi, vừa để cho tôi và nó xả trees, điều wan trọng đi biển là ước mơ của tôi và Mi. Bi rất chu đáo với tôi và Mi, anh ấy biết tôi cần gì và thjk gì, cũng biết lun Mi muốn gì vì tôi thường hay kể cho anh ấy nghe nhiều về Mi_đứa bạn thân duy nhất của tôi. Tôi không thể ngờ được là Bi và Mi lại hợp ý với nhau như thế, hay vì có lẽ 2 người học chung một ngành nên hợp nhau là chuyện bình thường thôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình là người dư thừa trong những câu chuyện của Mi và Bi. Những lúc tôi và anh ấy gặp nhau thì anh ấy luôn nhắc đến Mi, sao tôi không dẫn Mi theo, rằng Mi bây giờ ra sao? Lúc đó giác quan của một người con gái buộc tôi phải nghi ngờ mối quan hệ giữa anh ấy và Mi. Anh ấy bắt đầu tránh mặt tôi, không đi xem phim với tôi như ngày trước vì lí do bận học. Còn Mi thì lun không rãnh mỗi khi tôi hẹn nhỏ đi chơi, đi ăn uống.
Hôm nay mẹ tôi lên thăm và đem đồ rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi và Mi, tôi vội lấy xe chạy ùa wa nhà Mi cho Mi quà mà mẹ tôi gửi cho nhỏ. Nhà Mi đóng cửa mà thường ngày vào giờ này thì đáng lẽ nhỏ phải ở nhà chứ, tôi ngồi đợi ở ghế đá trước nhà Mi. Trong bóng tối tôi nhìn thấy bóng Mi và một ai đó đang cười nói rất vui vẻ với Mi, có lẽ là bạn trai của Mi. Tôi nấp dưới ghế đá để định cho Mi một bất ngờ, 2 người tiến thẳng về phía tôi, Mi bước xuống xe, anh chàng của Mi từ từ cởi nón bảo hiểm cho Mi. Anh ta nói:
-Em ngủ ngon nhé! Mai anh sẽ đến rước em đi học, đừng lo vì chuyện của Nga nữa. Anh sẽ tự mình nói với cô ấy. Ngủ ngoan, bé yêu!
Tôi lặng người đi phía dưới ghế đá nhà Mi. Tôi không nghe nhầm chứ đó là giọng nói của Anh Bi mà. Tôi ngước lên nhìn thật kĩ một lần nữa khi ánh đèn nhà bên vừa pha lên. Đúng là anh ấy nhưng anh đang tay trong tay cùng với một người con gái khác không phải tôi mà đó chính là Mi_ cô bạn thân nhất của tôi. Anh ta kéo Mi lại gần mình và khẽ hôn lên làn tóc dài của Mi, một cảm giác rợn người và đau buốt trong tôi. Tôi nghĩ mình phải đứng dậy hỏi 2 người đó tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai hoặc là tôi chạy ùa đi và khóc một mình trong bóng tối nhưng mà tôi không cho phép mình làm như vậy. Mi bước vào nhà với vẻ mặt rất vui nhưng khuôn mặt ấy đã biến sắc khi nhìn thấy tôi, tôi đang chờ một câu giải thjk từ Mi mà nhỏ vẫn thản nhiên như tôi chưa từng nhìn thấy gì cả
-Mày đợi tau lâu chưa? Sao mày không vào nhà chờ tau, mày có chìa khóa mà!
Trong tôi bây giờ định đánh cho Mi một cái vì đã đối xử với tôi như vậy nhưng tôi đã không cho phép mình làm như vậy với nhỏ
-Mày wen Anh Bi bao lâu rùi?
-Mày nói gì tau không hiểu.
-Mày thật sự không hiểu sao? Tau đã nhìn thấy hết rùi người đã đưa mày về, người đã hôn lên tóc mày, người đã nói những lời ngọt ngào có cánh cho mày nghe. Tại sao vậy hả Mi?
-Tau, tau xin lỗi mày, tau đã không thể ngăn mình không tới với anh ấy.
-Khi nào?
-Lúc đi biển
-Tại sao vậy Mi? Sao tau với mày phải đối mặt với nhau trong hoàn cảnh này. Sao không phải là ai khác mà lại là mày cơ chứ?
-Tau thật sự xin lỗi mà, Nga à! Tau không cố ý xen vào giữa mày và Anh Bi nhưng tau…
-Tau hiểu rồi. M không cần phải giải thích gì nữa đâu.
Tôi way xe bỏ đi mặc cho Mi cố giải thjk về chuyện vừa mới xảy ra. Con nhỏ không hề biết lúc quay lưng đi tôi đã khóc, tôi khóc không phải vì ghen tức với nhỏ mà vì tình bạn suốt bao năm nay tôi và nhỏ đã vun đấp vậy mà chỉ vì một thằng con trai mà tình bạn đó mãi mãi không bao giờ có thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Tôi bắt đầu tránh mặt nhỏ bạn cho tới khi tôi thật sự bình tĩnh và tôi đã quyết định hẹn gặp Anh Bi.
-Em đến sớm vậy?
-Không cần gọi đồ uống đâu em nói xong là sẽ đi ngay. Chúng ta chia tay đi! Có lẽ chúng ta wen nhau là một sai lầm. Trong chuyện này em, anh và cả Mi không có lỗi, có lẽ đó là do định mệnh đã sắp đặt như thế. Chúc anh hạnh phúc!
-Nhưng mà Nga, Nga à!
Tôi bỏ đi thật nhanh mặc cho anh ta đang gọi tôi. Tôi không hề khóc như tôi đã tưởng đêm wa. Tôi nghĩ là mình sẽ không thể vượt wa chuyện này nữa nhưng mà hiện tại thì không phải vậy. Năm cuối tất cả sinh viên chúng tôi ai có nguyện vọng dạy ở các tỉnh vùng sâu vùng xa thì phải làm đơn đăng kí cho trường. Tôi tình nguyện đăng kí và được phân công giảng dạy ở Đà Lạt. Sau hơn 3 năm làm việc ở đây tôi đã suy nghĩ thoáng hơn về mọi chuyện và bây giờ tôi đã có thể nói lời tha thứ cho Mi và Anh Bi. Có lẽ đó là một bài học cho tôi và ai đã từng vướng phải chuyện này. Thật ra thì cả 3 chúng tôi không thể làm gì được vì đó là duyên số, nó bắt chúng tôi buộc vào nhau, làm tổn thương lẫn nhau và cuối cùng mỗi người một nơi. Giờ đây đọng lại trong tôi là những kỉ niệm và nỗi đau mãi không thể nào bù đắp được. Nhưng ở nơi này tôi thật sự rất bình yên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét