Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Có nên bỏ chồng để đến với tình yêu mới



Bên cạnh anh tôi thấy mình được nâng niu. Anh xuất thân trong gia đình giàu, gia đình anh có 3 công ty riêng, đều đang hoạt động tốt. Nhưng gần nhau, tôi thấy anh sống giản dị, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích.


Có nên bỏ chồng để đến với tình yêu mới
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 30 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi kết hôn đã được hơn 7 năm và có hai con trai, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Tôi cũng không nghĩ một ngày mình lại gửi bài cho chuyên mục. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, thiếu thốn tình yêu thương của bố. Biết cuộc sống gia đình không được như những bạn cùng trang lứa nên tôi luôn cố gắng phấn đấu. Sau khi ra trường và có việc, tôi lấy chồng. Khi mới kết hôn, chúng tôi cùng làm việc ở quê. Sau gần một năm cưới nhau, chồng tôi chuyển công tác ra Hà Nội để có điều kiện phát triển năng lực. Đó cũng là lúc tôi mang thai đứa con trai đầu tiên. Chồng làm việc cách nhà hơn 100 km nhưng tuần nào anh cũng về thăm mẹ con tôi. Dù sống xa nhau nhưng chúng tôi luôn hạnh phúc.

Sinh con được 5 tháng, mẹ con tôi bồng nhau lên Hà Nội để gia đình sum họp, cuộc sống rất vất vả, mình anh cáng đáng gia đình, lo cho vợ và các con, lại còn phải lo trang trải cho tôi học thêm chuyên ngành kế toán. Lương của anh tháng nào tiêu hết tháng đó, lúc nào cũng phai lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý. Với tôi, cuộc sống khi đó dù vất vả cơ cực nhưng rất vui và hạnh phúc. Chưa được ăn ngon mặc đẹp nhưng tôi luôn tự nhủ: sống hết lòng vì chồng con.

Đặc thù công việc của chồng là dân công trường nên anh hay nhậu và cái gì cũng biết. Tôi rất yêu chồng, dù thế nào cũng luôn chăm sóc anh. Có những hôm anh đi ăn, đi hát tới 1-2h sáng mới về, những lúc thế thường tôi không ngủ được, mong ngóng, nằm trong giường nhưng chỉ cần nghe tiếng xe máy quen thuộc kêu từ đầu ngõ tới lúc xe anh đỗ trước cửa nhà cũng đủ để tôi thao tác mở cửa đón anh.

Tôi cũng không ngại nửa đêm lóc cóc nấu tô mì để anh ăn cho có chút đồ vào dạ dày vì biết: Các anh đi uống thì có mấy khi ăn. Tôi từng phải nửa đêm một mình ra giữa phố đón anh vì anh say rượu, ngã ra đường. Tôi từng phải nhẫn nhịn những cơn thịnh nộ mỗi khi anh say rượu mà đang ức chế chuyện gì.

Thời gian trôi đi, anh kiếm tiền nhiều hơn nhưng thời gian dành cho tôi và con ít đi nhiều. Dù công trường anh làm cách nhà chưa đầy 2 cây số nhưng có thời điểm cả tuần con trai tôi không được nhìn mặt bố. Anh đi làm từ sáng sớm khi con chưa ngủ dậy, tối anh về là lúc con đã ngủ say. Mang thai đứa con thứ hai, tôi phát hiện anh cặp kè với một cô bé làm cùng công trường. Đối diện với tôi, anh thú nhận: "Bóc bánh trả tiền thôi, chứ không có chuyện yêu đương ở đây".

9 tháng 10 ngày thai nghén, tôi không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào của anh. Tôi ốm đau cũng phải tự mình lái xe đi khám chữa, thậm chí chỉ vài chuyện đôi co vì cô bé kia mà anh thẳng tay tát vào mặt tôi vài cái khi tôi mới chửa được 3 tháng. Tôi chưa bao giờ hỗn láo với chồng, kể cả những lúc anh chửi mắng tôi thậm tệ, nếu có giận lắm tôi cũng chỉ xưng "Anh và tôi" thôi. Tình yêu trong tôi chết dần. Mẹ chồng và các em chồng động viên giúp tôi vượt qua những ngày tháng bụng mang dạ chửa.

Sau sinh đứa thứ hai, tôi đã nghĩ: Có thể anh biết lỗi và quay về với gia đình. Dù sao cũng hai đứa con rồi, nỡ lòng nào để gia đình tan nát. Chúng tôi vẫn bên nhau nhưng niềm tin không còn nữa. Sex với chúng tôi cùng chẳng có ý nghĩa gì, thường là tôi chủ động. Đôi khi anh còn vùng vằng những câu từ chối khiến tôi tủi thân vô cùng. Tôi linh cảm họ vẫn qua lại và đúng như thế.

Con tôi 9 tháng cũng là lúc người tình của anh điện thoại báo cho tôi biết cô ta chửa được 6 tháng rồi và quyết để đẻ. Đau đớn tưởng không gì chịu nổi, hai người họ đã thề sống chết với tôi sẽ không qua lại nữa. Con trai được gần 3 tháng, cháu bị phế quản nặng, phải nhập viện Nhi gần một tuần. Bà ngoại và tôi chăm con ở viện, thi thoảng anh rẽ qua, thế mà anh vẫn có thời gian ăn nằm với cô ta để mang thai lần thứ 3, hai lần trước họ đã thú nhận với tôi là cùng dẫn nhau đi giải quyết.

Chồng tôi nói anh bị lừa để có thai và thật sự không muốn có con riêng. Tôi không thể tha thứ và yêu cầu anh ra khỏi nhà, không được mang theo bất cứ thứ gì. Anh đồng ý vì biết đã làm tổn thương mẹ con tôi quá nhiều. Ra ngoài ở được hai ngày, anh liên tục nhắn tin xin tôi tha thứ để cho anh quay về. Tôi nhìn hai con lòng tan nát, nhắm mắt cho qua nhưng tình yêu với chồng hết hẳn.
Thời gian trôi đi, tôi chỉ biết tập trung công việc và chăm sóc con. Con trai bé đã được 2 tuổi và công ty của tôi cũng ổn định. Tôi luôn cố gắng từ một nhân viên làm thuê, giờ đã có một công ty riêng, dù không lớn nhưng đủ lo cho cuộc sống mẹ con tôi. Tôi cũng nghĩ sẽ sống hết đời như thế vì các con.

Cách đây 4 tháng tôi quen anh qua giao dịch công việc. Anh hơn tôi 13 tuổi, đã có gia đình một con trai 5 tuổi, đang sống ly thân vợ gần một năm vì vợ anh có tình cảm bên ngoài. Anh hiểu cuộc sống của tôi, yêu con người tôi vì sự vươn lên trong cuộc sống. Anh khen tôi giỏi giang, chịu khó và quan trọng anh luôn lắng nghe, yêu thương tôi hết lòng.

Bên cạnh anh tôi thấy mình được nâng niu. Anh xuất thân trong một gia đình giàu có, gia đình anh có 3 công ty riêng, đều đang hoạt động tốt. Nhưng gần anh tôi thấy anh sống giản dị, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích. Tôi rất tin vào tình yêu anh dành cho mình.

Thời gian này anh muốn giới thiệu tôi với mẹ. Anh muốn cho người thân biết sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời anh. Bố mẹ anh cũng biết chuyện vợ chồng anh vì họ sống chung một nhà, nhưng tôi không biết bà sẽ phản ứng như thế nào về tôi, Nhất là hai đứa tôi đều chưa dứt khoát được chuyện riêng để danh chính ngôn thuận yêu thương nhau.

Tôi rất băn khoăn, không biết chúng tôi có nên giải quyết chuyện gia đình để tự do đến với nhau hay không? Các con hai bên đều rất nhỏ, chúng có thể hòa nhập để yêu thương nhau? Tôi nghĩ gia đình sẽ tôn trọng quyết định của anh, bản thân tôi cũng đủ tự tin để phát triển sự nghiệp riêng của mình. Chúng tôi rất cần có nhau. Xin hãy cho tôi lời khuyên.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét