Pages

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Bởi anh yêu người




Author: Tiểu Sên

Rating: 18+

( cảnh báo trong truyện có nhiều tình tiết không dành cho trẻ nhỏ, vì vậy mong các bạn trẻ dưới 18 tuổi nên cân nhắc kĩ trước khi đọc)


Bởi anh yêu người


Tiếng nhạc cuồng loạn, ánh đèn đủ màu nhấp nháy chói mắt. Trên sàn nhảy, đám người ăn mặc lố lăng đủ kiểu đang đắm mình trong bản nhạc thuốc lắc.

Hỗn loạn

Điên cuồng.

Xoay ly Whisky trên tay, cô hững hờ nhìn thứ chất lỏng say tình màu vàng óng ả, coi đám đông ầm ĩ kia như gió thoảng bên tai. Thân ảnh xinh đẹp đơn độc bên quầy rượu khiến bao gã trai thèm thuồng không rời mắt.

-" Honey, uống với anh một ly nào!"Ánh mắt không rời ly rượu, cô không buồn để ý đến gã đàn ông vừa ngồi xuống bên cạnh.

Hắn ngang nhiên khoác tay lên bờ vai trắng nõn của cô, tay kia không an phận bắt đầu sờ loạn, còn đôi mắt háo sắc vẫn luôn dán trên bộ ngực sữa đầy đặn: -" Honey, ngồi một mình không buồn sao? Uống đi nào, rồi muốn gì anh cũng chiều!"

Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay. Lát sau, môi đỏ mọng khẽ hé mở: -" Tôi muốn lên giường!"

Tiếng nói nhẹ nhàng say lòng người khiến tất cả nam nhân như muốn vì nàng mà cam tâm tình nguyện sẵn sàng chịu chết. Đôi mắt đen xinh đẹp loé lên một tia lạnh lẽo rổi nhanh chóng biến mất....
Bởi anh yêu người
.......................

-" Tên thối tha! Đồ ngựa đực!" Cô giơ chân không chút lưu tình nào đạp thẳng vào " bộ vị" đặc trưng của đàn ông kia. Thấy vẫn chưa đủ lại "tốt bụng" bồi thêm mấy đạp nữa.

-" Honey cái gì chứ? Về mà gọi mẹ ngươi đi! Tên lợn giống nhà ngươi không biết đã hại biết bao cô gái ngây thơ rồi?" Cô cau mày nhìn gã đàn ông chỉ có một cái khăn che thân đang bất tỉnh nhân sự, cảm thấy thế này còn tiện nghi cho hắn quá.

Khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà ác....

................................

-" Không cần dọn phòng vội, anh ấy cần nghỉ ngơi!" Cô khoát tay với nhân viên phục vụ.

-" Chị thật lợi hại nha, trông anh ấy cũng mạnh mẽ uy phong...... vậy mà...." Anh chàng phục vụ nhìn cô cười đầy mờ ám, giơ ngón tay cái tỏ ý bội phục.

-"Không nên đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài!" Cô cũng nháy mắt cười đầy ẩn ý, thản nhiên bước ra khỏi khách sạn.

Một chiếc BMW đã đợi sẵn từ bao giờ.

-" Anh không cần phải đến sớm như vậy!" Cô thành thục mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

-"Hôm nay thế nào?" Thấy cô không có vẻ khác thưởng, anh như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, lái xe đi.

-" Em gặp một tên ngựa đực!" Cô nhăn cái mũi thanh tú vẻ khó chịu: -" Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm là chực lao vào em! Thật bẩn thỉu"

-"Tuyết, em thấy chưa, việc này nguy hiểm....."

-" Em biết anh lo cho em, bạn tốt ạ!" Cô cắt ngang lời nah như mọi khi: -" Đề tài này em cũng đã hoàn thành xong hơn một nửa. Khi nào đủ tư liệu thực tế, em cũng không thèm làm cái chuyện vừa tốn công vừa hại sức khoẻ này nữa!" Cô che miệng ngáp dài, xoay người tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, tựa vào ghế yên bình ngủ.

Anh nắm chặt vô lăng, khẽ thở dài.

Cô luôn như vậy, cứ phải phân rõ giới tuyến bạn bè với anh mới an tâm hay sao?

Cười khổ, anh liếc mắt nhìn cô cuộn mình ngủ say như mèo nhỏ. Có lẽ, anh chưa cho cô đủ cảm giác yên bình như cô muốn?

...................................

-" Đây là lần cuối!" Cô mỉm cười nói với anh khi đóng cửa xe lại. Nụ cười vẫn vui vẻ, hồn nhiên nhưng lúc này lại dội vào lòng anh từng đợt sóng lo lắng: -" Đề tài của em đã xong rồi, cấp trên đánh giá rất cao. Em chỉ muốn đóng vai nhân vật, trải nghệm lại lần cuối để có cảm giác thực tế thôi!"

-" Tuyết, em.........." Anh nhìn cô cười tươi như hoa, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy không yên.

-" Không sao đâu. Xong việc em sẽ khao anh một chầu cảm tạ!" Cô vẫy tay xoay người bước đi, bóng dáng biến mất sau cửa hộp đêm.

Trong lòng có cỗ bất an khó tả, cảm giác lo lắng như muốn gặm mòn tim phổi anh từng giây một.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Chiếc BMW nhanh chóng quay trở lại, trong đêm đen tựa như tia chớp lao vụt đi.

-" Honey, đây là cách em chào hỏi người quen sao?" Trong hẻm nhỏ, gã đàn ông cười tà ác nhìn cô bị hai gã đầu trâu mặt ngựa dữ tợn ghìm chặt, trên mặt đất có ba gã đang ôm hạ thân lăn lộn kêu, dĩ nhiên là bị nàng đánh.

-" Không riêng ta, cách chào hỏi của ngươi cũng rất đặc biệt đấy!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt khẽ đảo mong tìm cơ hội thoát thân.

-" Khồn kiếp! còn già mồm! Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi sống không bằng chết!" Hôm đó ở khách sạn, cô đã khiến cho hắn liệt dương vĩnh viễn. Thù này hắn nhất định phải trả. Nay bắt được cô, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Lấy một viên thuốc thô bạo nhét vào miệng cô, hắn lên xe lao đi, để lại một tràng cười man rợ: -" Ngoan ngoãn hầu hạ bọn đàn em của tao đi!"

Không xong! Cô liều mạng muốn nôn ra, nhưng cổ họng bị bóp chặt, viên thuốc đã trôi xuống từ lúc nào.

-" Cô em không phải sợ! bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng mà!" Mấy gã đàn ông hắc hắc cười lớn, bàn tay dơ bẩn giật đứt từng chiếc cúc áo cô ra, mơn trớn khắp da thịt trắng nõn.

-" Bọn khốn! buông ra!" Cô vùng vẫy muốn thoát, nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực, tuyệt cọng kêu cứu, mong có ai đó vô tình đi ngang qua............

-" Bọn mày làm gì?" Tiếng nói âm trầm vang lên, cô vô lực trượt dài ngồi xuống nhìn bóng dáng quen thuộc gọn gàng xử lí từng tên một. Đến khi bọn chúng ôm thân thể bị thương liều mạng chạy trốn..............

-" Tuyết, em không sao chứ?" Anh cởi áo khoác trùm lên người cô, ôm cô vào lòng.Ánh mắt giận dữ giờ chứa đầy lo lắng.

-" Em không sao!" Cô cố kìm nén cảm giác khó chịu dâng lên trong người: -" Mau...... Mau đưa em về nhà!"

Thân thể cô nóng rực, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng bất thường. Kéo chăn cho cô, anh nhẹ nhàng nói: -" Đợi anh, anh đi mua thốc"

-" Không cần!" Cô đột nhiên ôm thắt lưng anh, giọng nói khàn khàn đầy dụ tình, mê hoặc...... đầu óc cô quay cuồng....

....Cô thật khao khát, khao khát có ai đó ôm cô, hôn cô, âu yếm thâ thể nóng bỏng đầy khó chịu...

....hôn....

Cô đẩy anh ngã xuống, hôn, cắn mút lấy đôi môi anh. Như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trên đời, không nguyện buông rời......

Anh cũng phát hiện cô bất thường, dùng sức giữ chặt con người nhỏ bé đang làm loạn: -" Tuyết, em mau tỉnh lại!"

Vỗ nhẹ lên mặt cô nhưng không có kết quả, anh đứng dậy nhanh chóng bước đi. Anh yêu cô, nhưng không muốn nhân lúc cô không thanh tỉnh mà làm chuyện đó.

-" Thừa Ân, anh không yêu em sao?" Tiếng cô nức nở vang lên. Anh sững người!

-"Thừa Ân, mau cứu em!!!"

Cô gọi tên anh? Cô nhận ra là anh sao?

Khi anh còn đang sững sờ, cô đã nhanh chóng cởi áo sơ mi của anh, tay nhỏ bé trên dưới làm loạn.

Trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy dục vọng phủ tầng sương mờ. Bản năng nguyên tuỷ trỗi dậy, cô hoàn toàn phó thác cho tự nhiên, chỉ cầu mong cảm giác khó chịu toàn thân nhanh chóng được giải toả.

Đến khi tay cô chơi đùa, trêu chọc đến nơi nam tính đã sớm nổi lên phản ứng, anh đã hoàn toàn không khống chế nổi!

Đẩy ngã cô xuống giường, anh cuồng dã hôn lên môi cô, lên vành tai mẫn cảm rồi trượt dần xuống cổ.....

-" Nói, người trước mặt em là ai?" Anh cực lực đè nén hỏi cô lần cuối.

-" Là anh.....Thừa Ân..... a~......." Cô khó chịu uốn ** thân mình, vô ý phát ra những tiếng rên rỉ, như một tiếng trống thức tỉnh dã thú trong anh........

Anh xé tan quần áo trên người cô, vùi đầu vào bộ ngực sữa căng tròn, liếm, mút, xoa nắn. Bàn tay khác lại khơi mào lửa tình trên khắp cơ thể cô.

Đây là người con gái anh yêu! Giờ phút này cô gọi tên anh, là anh, không phải ai khác!

-" Ưm..........." Cô khẽ uốn cong người, giữa hai chân chảy ra nhiều chất lỏng trong suốt.

Cô đã chuẩn bị tốt để đón nhận anh.

Mồ hôi khẽ rơi trên trán, anh động thân tiến vào, yêu thương lau đi giọt nước mắt trong suốt nơi khoé mắt cô - giọt nước mắt của xử nữ.......

-" Anh đi đi!" Cơ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, giọng lạnh lùng.

-" Anh..........."

-" Giờ em không muốn nghe gì hết!" Cô cắt ngang lời anh nói.

-"Vậy....... em nghỉ ngơi đi!" Anh rời đi. Từ đầu đến cuối cô vẫn không nhìn anh lấy một lần. Khi tiếng khép cửa phai nhoà hẳn, cô mới buông lỏng mảnh chăn đã bị vò nát, ánh mắt có phức tạp trăm ngàn........ Cô phải làm sao?

Bước ra khỏi phòng ngủ.

Một bàn đầy những mòn ăn cô thích hiện ra trước mắt, cô không khỏi sững sờ....

" Tuyết,

Khi em đọc bức thư này có nghĩa là em đã không chọn anh. Mặc dù anh rất mong được giấu nó vào trong túi áo, thay vào đó là chính anh mỉm cười với em và nói những lời ân ái, cùng em ăn một bữa sáng hạnh phúc.

Anh biết em là người mạnh mẽ, đủ để cự tuyệt những kẻ muốn bước chân vào thế giới của em. Em không cần tình yêu, vì nghĩ rằng đàn ông chỉ đến với phụ nữ vì mong được thoả mãn ham muốn. Vậy mà, anh lại khiến em thức dậy với tâm trạng rối bời. Anh đã làm chuyện em ghét nhất, nói những lời em không muốn nghe nhất, và khiến em trở thành loại người mà em ghét nhất. Tất cả, đều là lỗi tại anh....

Nhưng em à, xin hãy cho anh một cơ hội. Đây là lời mà anh muốn nói từ bấy lâu, đừng vội đổ cho cái gì gọi là trách nhiệm.

Anh yêu em, đâu chỉ một ngày?, mà đó là suốt bấy nhiêu năm anh sống trên đời.

Yêu em trong từng khoảnh khắc thấy em nói, em cười, chứng kiến em lớn lên, biết cười duyên, làm đẹp, rồi từ lúc em cau mày trầm tư, tự khoá mình trong thế giới riêng......

Anh chỉ là chàng trai mòn mỏi đợi chờ bên cửa sổ, để khi em vô tình bắt gặp, anh lại nhoẻn miệng cười bảo mới đi ngang.

Đừng tự trách bản thân, em không làm gì hết, lỗi đều ở anh. Là anh đồi bại đã cướp đi của em thứ quý giá nhất. Nếu em muốn, anh sẵn àng làm bất cứ điều gì, miễn là em có thể nhẹ lòng thoải mái.

Yêu em. anh nguyện đứng từ xa ngắm em cười, yên lặn đến bên khi em khóc và làm bờ vai để em dựa vào khi em thấy cô đơn....

Yêu em, anh chỉ mong thấy em hạnh phúc. Ở bên anh hay ai không quan trọng, miễn là người đó mang lại hạnh phúc cho em.

Chuyện tối qua, anh thật lòng xin lỗi.

Hãy gọi cho anh, dù chỉ một lần thôi, anh sẽ đến bên em bất cứ lúc nào.

Bởi anh yêu người!"

Buông lá thư, cô dựa người vào tường, ngồi xuống đất. Nước mắt lăn dài..

Cô, cố chấp vì cái gì chứ?

..........

Ba ngày sau..........

Cô nắm chặt điện thoại, nhìn màn hình báo đã gửi tin, lòng trăm ngàn chồng chất......

Sau ngày hôm ấy, cô tự nhốt mình trong thế giới riêng để suy nghĩ.

Về anh

Về cô

Về mối quan hệ giữa hai người....

Chuyện phát sinh đó, là hoàn toàn ngoài ý muốn. Trách anh ư? Không! Có trách chỉ trách cô quá tự tin vào bản thân, để rồi tự ngã vào cái hố do chính mình đào ra.

Tất cả đều do cô chọn lấy. Còn anh, đã bị cô kéo xuống cùng.

Cô biết anh yêu cô, biết chứ. Từ bao năm nay đó là lời đầu môi anh luôn ngập ngừng muốn nói, biết trong ánh mắt bao dung dịu dàng chỉ dành để cất chứa bóng hình cô...

Yêu anh ư? Từ này cô không dám nghĩ đến. Tuy tận sâu trong con tim khao khát yêu thương nhưng cô lại cự tuyệt anh xa ngàn dặm... Rồi vẫn ỉ lại, vẫn dựa dẫm vào anh như một thói quen hằng ngày.... Cô cứ trốn tránh, cứ cố tình làm ngơ trước ánh mắt thâm tình của anh. Nhưng giờ, cô buộc phải đối mặt.

Không yêu anh ư? Vậy sao trong cơn tuyệt vọng, hình bóng đầu tiên cô nghĩ đến là anh? Sao sau đêm hôm đó thậm chí cô còn cảm thấy may mắn, vì người mà cô trao thân là anh? Vậy sao con tim không nghe lời cứ dồn dập gõ trống khi đọc những lời yêu thương của anh?

Yêu hay không yêu? Là lựa chọn đùng hay sai lầm?

Điều chỉnh lại suy nghĩ ngổn ngang như tơ vò, cô lại nhìn màn hình điện thoại, mắt ánh lên tia lo lắng...

Tại sao anh không trả lời? đã hai ngày nay cô nhắn tin cho anh, nhưng anh lại bặt vô âm tín. Hay... anh không còn quan tâm cô như trước?

Không, cô lập tức lắc đầu gạt bỏ. Rồi lại nghĩ đến anh gặp chuyện không may.... Cô ngồi dậy, tay run rẩy gọi cho anh.......

" Ting.......ting.......ting"

Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Sau cánh cửa, anh cười dịu dàng nhìn cô đầy trìu mến: -" Tuyết, anh đến rồi."

-" Thừa Ân!" Cô nhìn hình bóng cao lớn quen thuộc, ngây ngốc không biết nên phản ứng như thế nào. Muốn mở miệng nói, nhưng lại không tìm được từ nào thích hợp....

Anh đột nhiên bước đến ôm lấy cô, thanh âm trầm thấp mà đầy từ tính, mang theo kiên định vang bên tai:

-" Ngốc ạ! Từ giây phút em gửi tin nhắn cho anh là định rồi, em là của anh!"

Nghe những lời bá đạo này, sao cô không cảm thấy tức giận, mà trong tim lại ngập tràn cảm giác ngọt ngào? Cô hít hít mũi, đấm vào người anh:

-" Anh nói gì cơ, ai là của anh chứ!"

Chợt cô giật mình: -" Anh.... anh bi6 thương?"

-" Không có gì!" Anh kéo áo vest che lại vết máu.

-" Anh còn chối ư?" Cô nghiêm nghị trừng mắt, mở cúc áo sơ mi anh ra, che miệng kinh hãi nhìn vết thương lớn ở bụng tuy đã được băng bó nhưng vẫn rướm máu...

-" Anh bị thương bao giờ?"

-" Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!" Anh cài lại cúc áo, yêu thương nhéo má cô.

-" Anh đi tìm bọn chúng phải không?" Cô là người thông minh, bình tĩnh một chút là có thể đoán ra tất cả. Nhất định, anh đã đi tìm bọn đầu trâu mặt ngựa đó để tính sổ!

-" Đúng vậy! Anh còn giúp cảnh sát bắt một ổ đánh bạc phạm pháp đấy!" Anh khẽ cười, thản nhiên như không có chuyện gì......

Bất ngờ, một cơ thể mềm mại nhào vào lòng anh, khiến anh sững sờ hoá đá...

-" Em xin lỗi! Đều tại em gây chuyện!" Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, khiến bất cứ ai cũng không thể không động lòng......

-" Em cũng biết mình có lỗi ư?" Một con sói nào đó đang âm thầm cười trộm.

-" Vâng, là lỗi của em..." Thỏ trắng ngây thơ không ngừng rơi nước mắt tự trách.

-" Phạm lỗi thì phải làm sao?" Tiếp đến là giăng bẫy.

-" Thì phải bị phạt!" Con mồi cắn câu...

-" Được, vậy anh phạt em phải chăm sóc cho anh. Anh không cho phép thì không được rời giường!" Và đây là kết thúc, sói già lộ bản chất gian manh. Nhấn mạnh câu "không được rời giường" nha.

Thỏ trắng biết mình sập bẫy thì đã quá muộn, khóc không ra nước mắt.

" Reng......reng........reng..." Đột nhiên, chuông điện thoại của ai đó vang lên...

-" Cậu Thừa Ân! Cậu lại trốn viện ư? Có tin là tôi bỏ mặc vết mổ của cậu không đấy? Mau.về.ngay!"

" Tút......tút..........tút!"

Tiếng bác sĩ già hét lên ầm ĩ, cô nhỉn mặt anh nhăn nhúm như trái khổ qua, cười đến vô cùng vui vẻ: -" Trước khi thực hiện hình phạt, anh cũng phải làm tròn trách nhiệm của bệnh nhân đi!"

Chỉ có cô mới biết anh sợ bệnh viện đến mức nào...

Ngoài cửa sổ, những áng mây theo gió lững lờ trôi. Dây thường xuân đung đưa cùng bản giao hưởng thiên nhiên bất tận....

Tình yêu, có phải là quá xa vời?

Người ta cứ theo đuổi những bóng hình xa vời trước mắt. Để khi mỏi gối chùn chân nhìn lại mới biết, người bên cạnh mình mới quan trọng thế nào......

0 nhận xét:

Đăng nhận xét